Lý thuyết kinh tế Chủ_nghĩa_cộng_sản_vô_chính_phủ

Việc xóa bỏ tiền, giá cả và lao động làm công ăn lương là trọng tâm của chủ nghĩa cộng sản tự do. Với việc phân phối của cải dựa trên nhu cầu tự quyết định, mọi người sẽ được tự do tham gia vào bất kỳ hoạt động nào mà họ cảm thấy hài lòng nhất và sẽ không còn phải tham gia vào công việc mà họ không muốn làm và cũng không giỏi làm.

Những người theo chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ cho rằng không có cách hợp lệ nào để đo lường giá trị đóng góp kinh tế của một người nào vì tất cả của cải đều là sản phẩm chung của các thế hệ hiện tại và trước đó. Ví dụ, ta không thể đo lường giá trị sản xuất hàng ngày của một công nhân nhà máy mà không tính đến việc vận chuyển, thức ăn, nước uống, chỗ ở, thư giãn, hiệu suất máy móc, tâm trạng cảm xúc, v.v. đã đóng góp như thế nào vào sản xuất của họ. Để thực sự mang lại giá trị kinh tế "cứng" cho bất kỳ thứ gì, chúng ta cần phải tính đến một lượng lớn ngoại tác và các yếu tố đóng góp - đặc biệt là lao động hiện tại hoặc quá khứ góp phần như thế nào vào khả năng sử dụng lao động trong tương lai. Như Kropotkin đã nói: "Ta không thể có sự phân biệt nào giữa công việc của mỗi người. Đo lường công việc bằng kết quả của nó dẫn chúng ta đến sự phi lý; việc chia và đo chúng theo giờ tiêu cho công việc cũng dẫn chúng ta đến sự phi lý. Chỉ còn lại một điều: đặt nhu cầu thiết yếu trước việc làm, và trước hết là công nhận quyền được sống, và sau này công nhận những tiện nghi trong cuộc sống, cho tất cả những người tham gia sản xuất."

The Conquest of Bread by Peter Kropotkin, influential work which presents the economic vision of anarcho-communism

Chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ có chung nhiều đặc điểm với chủ nghĩa vô chính phủ tập thể, nhưng thực sự thì hai đều khác biệt. Chủ nghĩa vô chính phủ tập thể tin vào quyền sở hữu tập thể trong khi chủ nghĩa vô chính phủ cộng sản phủ định toàn bộ khái niệm sở hữu, thay vào đó ủng hộ khái niệm sử dụng. Điều quan trọng là, mối quan hệ trừu tượng của "chủ nhà" và "người thuê nhà" sẽ không còn tồn tại, vì các chức danh như vậy được coi là xảy ra dưới sự cưỡng chế pháp lý có điều kiện và không hoàn toàn cần thiết để ở trong các tòa nhà hay không gian (quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ chấm dứt, vì chúng một dạng tài sản riêng). Ngoài việc tin rằng tiền thuê nhà và các khoản phí khác là bóc lột, những người cộng sản vô chính phủ cảm thấy đây là những áp lực tùy tiện khiến mọi người thực hiện các chức năng không liên quan. Ví dụ, họ đặt câu hỏi tại sao một người phải làm việc 'X giờ' một ngày để chỉ sống ở một nơi nào đó. Vì vậy, thay vì làm việc có điều kiện vì đồng lương kiếm được, họ tin vào làm việc trực tiếp vì mục tiêu trước mắt.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chủ_nghĩa_cộng_sản_vô_chính_phủ http://www.ainfos.ca/06/jul/ainfos00232.html http://www.blackcatpress.ca/Revolution%20-%20Cafie... http://edition.cnn.com/2003/WORLD/europe/12/31/eur... http://www.crimethinc.com/texts/recentfeatures/ins... http://books.google.com/?id=6MkTz6Rq7wUC&pg=PA131&... http://books.google.com/?id=jeiudz5sBV4C&pg=PA14&d... http://books.google.com/books?id=-VarDLHA3_YC&pg=P... http://www.inspiracy.com/black/wooden.html http://www.nakedcapitalism.com/2011/08/what-is-deb... http://recollectionbooks.com/siml/library/illegali...